Trở lại câu chuyện của Wanbi Tuấn Anh và cái tình nghệ sĩ thời nay
Mắt Tuấn Anh ngày càng mờ đi, thậm chí một mắt không còn nhìn thấy. Những “sao” nổi tiếng nhiều cũng như nổi danh ít đều xúc động và bi cảm cho hoàn cảnh của đồng nghiệp - đứa em mới 25 tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo.Nếu không có “sự cố” ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn sư và bị cơ quan quản lý văn hóa phạt hành chính 5 triệu đồng thì các đêm nhạc này sẽ chỉ được nhắc đến như một câu chuyện đẹp về tấm lòng của giới showbiz.
Lâu nay, người ta vốn quen với nhiều “trò đấu” chả mấy hay ho của giới showbiz. Như san sớt thì đạo diễn Việt kiều Victor Vũ từ khi về nước làm nghề đã tích lũy đủ thứ chuyện xấu bên lề của showbiz để đưa lên màn ảnh rộng trong bộ phim đình đám năm mới rồi: Scandal (bí hiểm thảm đỏ).
Muộn còn hơn không, nghệ sĩ Văn Hiệp chắc hẳn cũng ngậm cười nếu ông biết những bạn bè, đồng nghiệp đã hết dạ ủng hộ ông. Tháng 10/2012, Wanbi Tuấn Anh lên tiếng san sớt về căn bệnh hiểm nghèo sau ba năm chống chọi.
Lập tức, chỉ trong một thời gian ngắn, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu hai miền Nam, Bắc đã tổ chức nhiều đêm diễn để quyên tiền ủng hộ Tuấn Anh.
Rồi mới đây là chuyện rạch băng-rôn lăng xê, ném chất xú uế vào phòng bán vé để “dằn mặt” đối thủ của các bầu show tổ chức biểu diễn.
Tuy nhiên, môi trường showbiz không phải lúc nào cũng chỉ một màu tối tăm. 2. Quả tình, Tuấn Anh cũng là người may mắn khi anh đã bước chân vào làng nhạc và đồng nghiệp của anh là những “sao” có cát-sê một đêm diễn vài ngàn USD, hay chỉ hát vài bài ở đám cưới cũng được trả mấy trăm triệu đồng.
Tuấn Anh mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, trong một triệu người mới có một người mắc. Sự đồng điệu, tình người trong làng văn nghệ thời đương đại chẳng thể sánh với Bá Nha - Tử Kỳ trong tích cổ xa xưa.
Thôi thì đủ thứ chuyện từ hậu trường, lên mặt báo: bùa ngải hại nhau, giành nhau vị trí veddette, chèn lấn đàn em. Trước đó, họ cũng từng kêu gọi ủng hộ truy tặng danh hiệu NSND cho cố NSƯT Phương Thanh
Đâu đó, vẫn còn những cảnh đời khác, của biết bao nghệ sĩ, đã ra đi, hoặc đang hằng ngày đương đầu với những căn bệnh hiểm nghèo trong khốn khó hoặc cô độc.
1. Sống trong đời sống/ Cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi. Chứ nếu đồng nghiệp của anh chỉ đi đóng phim để lấy thù lao vài trăm ngàn đồng/ ngày hay tập cả buổi mà chỉ được trả tiền tẩm bổ 100.
000 đồng theo quy định thì chắc hẳn cái “tình nghệ sĩ” ấy cũng chẳng bao nhiêu. Không có người bay hay chiêu trò hoành tráng, các đêm diễn đã thu hút sự quan hoài của đông đảo khán giả.
Khi nghệ sĩ Văn Hiệp tạ thế, hàng trăm đồng nghiệp đã ký đơn kiến nghị gửi quốc gia đề nghị truy tặng cho “trưởng thôn” danh hiệu NSƯT - danh hiệu mà lúc sinh tiền ông từng ba lần kê khai hồ sơ vẫn chưa được nhận. Hay sớm hơn, cùng ký tên vào lá đơn yêu cầu đặc cách danh hiệu NSND cho Y Moan vào những phút cuối đời ông.
Nhưng may mắn thay, “bệnh vô cảm” chưa phải là nan y trong giới văn nghệ. Và bây chừ các cơ quan chức năng cũng đang làm những thủ tục cấp thiết để có thể truy tặng danh hiệu cho người kí vãng.
Nhìn từ câu chuyện của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, những người bi quan nhất cũng có thể cảm thấy ấm lòng. (*) Bài viết mượn lời ca khúc Để gió cuốn đi (Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).
Toàn những hành vi phản văn hóa của những người tham dự hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Họ cần thì cần nhiều lắm, nhưng trước hết vẫn là một tấm lòng. Hà Chi Thể thao & Văn hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét