Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Làng lạ lẫm Cù Lần.

Loại cây chủ đạo ở đây chen trong cỏ dại, chen cả trong các cây Cù Lần là cây hoa Kim Châm với màu vàng nhạt

Làng Cù Lần

Ngoài việc nếu thích khách bỏ ra 300 ngàn đồng thuê một chiếc xe Jeep để cùng lao xuống, chồm lên ở đoạn đường 4 km quanh khu vực, khách sẽ dùng đôi chân để xuống lũng và lên đồi.

Một bãi cỏ rộng là nơi dã trại, đốt lửa trại đêm phù hợp với các bạn trẻ, ở đây có một máng nước gần Đỉnh Cầu Mưa, mà vật dụng để hứng nước là một nồi đồng cổ. Làng Đuốc nằm bên hồ, nơi đây có sân chơi để khách ở lại trong đêm, hẳn nhiên là thắp đuốc lên trong ảo huyền.

Bước vào nơi này là thả lòng mình trộn cùng tự nhiên. Cái tên Cù Lần cũng có thể bởi thung lũng này cũng có rất nhiều cây Cù Lần vì màu thân cây như màu da con Cù Lần, mọc nhiều dưới tán rừng thông và mỗi khi bị cháy nó chuyển thân từ màu vàng da bò sang màu đen tro. Kết thúc cuộc hành trình là vào làng Cơ Ho.

Lên cầu, nhún chân một cái là cầu đong đưa, trong cái đu đưa ấy có mùi cỏ dại thoang thoảng, có tiếng của gió lùa qua rừng cây làm xôn xang lòng. Đây là một ngôi làng nhỏ với vài gian nhà, có cồng chiêng, xâu bắp khô treo, thuyền độc mộc, ché rượu. Nếu thích thì thuê chiếc bè tự chèo ra hồ câu cá hoặc qua một chiếc cầu gỗ nhỏ, lên dốc trời ơi đất hỡi, lên đỉnh đồi mà ngắm cả một thung lũng bao la.

Và tới chợ Chồm Hổm. Vậy là nhắm hướng một chiếc xe ngựa gỗ để bước xuống hàng trăm bậc thang. Chợ Chồm Hổm

Làng Cù Lần

Việc đầu tiên chúng tôi nghĩ ngay có nhẽ ngày xưa ở nơi này có rất nhiều con Cù Lần. Dốc trời ơi đất hỡi. Cảm giác trước hết là: “Có gì đâu?” vì chỉ thấy một chiếc cổng quá qua quýt, một bãi đất trống với nhiều loại xe đang đậu giống như một bãi.

Bài, ảnh:  Khuê Việt Trường. Vào thời điểm đó, ở đây còn hoang dại, vì vậy nơi này thành nơi sinh sống của con Cù Lần, những con thú nhân từ, thấy người chỉ che mắt lại bằng hai chi trước nên lần bị bắt gần hết.

Có thể nói làng Cù Lần là một mô hình du lịch tự khám phá, trẫm mình hưởng không gian hoang dã của núi rừng, bàn tay con người chỉ khẽ khàng dọn chỗ như tạo lối đi, trồng thêm chút cỏ cây. Nhưng cứ tiếp kiến đi theo con đường dọc theo dòng suối Cạn, hai bên là cây Cù Lần. Đi từ nơi này đến nơi khác, lại leo lên cầu treo, nơi đây gắn những cây đèn măng sông. Một dịch vụ cũng độc đáo tại đây là Tắm Tiên, tất nhiên là tắm dưới suối Cạn, giữa lau lách- tuy nhiên phải hiểu là vẫn mặc đồ che những chổ kín đáo chứ không phải khỏa thân hoàn toàn.

Xe chúng tôi cứ lượn qua con đường hai bên là thông xanh, là dòng nước của Suối Vàng kế bên, cứ thế cho tới khi thấy làng Cù Lần. Rồi lại leo lên xe ngựa dạo chơi hoặc vào chợ Chồm Hổm để coi buôn bán cái gì.

Tầm mắt khi ấy mới cảm nhận về cái kỳ vỹ của làng Cù Lần

Làng Cù Lần

Cứ thế, thích thì cứ đi, muốn dừng chân thì có ghế gỗ, có ghế chao gỗ cho khách ngồi mà phóng tầm mắt nhìn rừng thông, nhìn hồ nước ở đây hay tò mò xem thử cây Cù Lần là cây gì. Xuống cuối dốc, cả người mát rượi khi phía trên đầu là những tán thông thẳng vút, dưới là bạt ngàn hoa và xa xa là làng Cù Lần ẩn hiện trong sương khói của thung lũng.

Chợ Chồm Hổm thực ra là một nhà sàn bày bán các vật lưu niệm, rất nhiều món hàng lạ như phiên bản tượng nhà mồ, vỏ cây, gùi, trái bầu khô. Nhưng chỉ cần mưa xuống chúng lại phát triển trở lại. Hết các bậc thang là qua hai cây cầu treo, mỗi cây cầu được bảo vệ bởi ba sợi cáp lớn cực kỳ an toàn. Ở đây món hàng bán chạy nhất lại chính là các chú Cù Lần nhồi bông, vì tới làng Cù Lần kiên cố phải mua một con Cù Lần về làm kỷ niệm.

Ở trong rừng trong đêm kèm theo mọi dịch vụ như ăn uống. Giữ xe. Một cô gái giữ cổng kiêm soát vé, kiêm giữ xe bán vé 30. 000 đồng/ người cho biết giữ xe miễn phí, bảo: “Đi con đường có chiếc xe ngựa”. Làng Cù Lần. Những ngôi nhà dành cho khách qua đêm theo kiến trúc Tây Nguyên cho ai thích.

Nếu các khu du lịch khác ở Đà Lạt tận dụng những thảm hoa làm không gian lãng mạn, thì những người làm du lịch ở đây tạo cho khách một sự thú vị được vượt qua và chinh phục sự gian khó, cảm nhận sự hoang vu của núi rừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét