Bích Huệ
Đó là ví đò đưa sông Lam, hò trên sông, hò đắp đê, ví phường cấy, ví phường vải, ví đồng ruộng… cho nên, đến với hò, ví, giặm xứ Nghệ, người nghe không chỉ cảm nhận cái hay của câu hát, giọng hát mà còn thấy được trong đó cả một nền văn hóa lao động của bao thuở ông cha người Nghệ. Đặc sắc của hò ví, giặm là tài ứng khẩu thành thơ của quần chúng.Ví đò đưa sông Lam được diễn xướng trong không gian rộng, dòng sông mênh mang ngút ngàn. Để làm được những việc trên, điều quan yếu phải giữ gìn những giá trị tinh hoa tổ tông để lại, tổ chức các lớp tập huấn, mời nghệ nhân đến để trao truyền lại những làn điệu cổ, làn điệu gốc cho dân chúng, nhất là cho đời trẻ.
Chính môi trường diễn xướng sống động ấy càng làm cho người ta dễ khích khí, người này kích thích người khác hát theo. Ngoài phục dựng không gian, môi trường diễn xướng, đòi hỏi các nghệ nhân, anh em trong câu lạc bộ phải nhiệt huyết, nồng nhiệt với dân ca ví giặm.
Khi người bên này sông vừa cất lên câu hò điệu Ví thì tức thời những người ở bên kia sông ứng khẩu, đối đáp lại. Tôi như thấy mình trở về tuổi thơ vậy”, một du khách nói. Mình muốn làm một hòn than để khơi dậy ngọn lửa ví, giặm trong nhân dân, để ngọn lửa ấy luôn bùng cháy, luôn đỏ rực”.
Cảnh sinh hoạt dân ca Ví, Giặm trên môi trường sông nước mông mênh vừa gần gũi, thân thuộc lại vừa giản dị, đậm chất thôn quê, thanh bình, yên ả. Tôi mong muốn hình thức này cần nhân rộng hơn nữa”, Nghệ nhân dân gian Nguyễn Mạnh Cường - Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca xã Bồi Sơn đề nghị. “Làng Tập Phúc, làng Nhân Bồi trước đây gọi là làng tôn miếu, bà con sống bằng nghề chài lưới trên sông, công cụ giao thông cốt bằng thuyền, đò.
#, Để họ cùng nhau thi thố, trổ tài thơ ca, để hát giao duyên, tìm vợ tìm chồng như tổ tông ta ngày xưa, như vậy mới ý nhị, bớt đi cái mọn trong cuộc sống đời thường.
Tin chắc rằng, dân ca ví giặm sẽ có nhựa sống bền lâu trong cộng đồng”- ông Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca xã Bồi Sơn đề nghị. Từ lâu, hình thức diễn xướng này đã bị bỏ quên, nay Câu lạc bộ dân ca xã Bồi Sơn phục dựng lại khiến chính các nghệ nhân cũng như du khách thưởng thức đều khích. Nhưng làm thế nào để nó sống được với cộng đồng mãi mãi. Bờ sông bên này - các cô gái khiêng nước giặt gịa áo quần, đôi khi có chiếc bè gỗ xuôi dòng, phong cảnh thanh bình yên ắng, giữa sông hai chàng trai hát say sưa, vừa làm việc vừa hát.
Đây là tư liệu rất quý mà không phải địa phương nào cũng giữ gìn và phát huy được. Đó là ngoài diễn xướng, sinh hoạt trên sông nước, trọng tâm bảo tồn di sản dân ca xứ Nghệ đang kết hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chính quyền các địa phương khôi phục màn diễn xướng trên đồng ruộng, tại phường vải, đối đáp giao duyên, cấy cày, các lễ hội truyền thống… để nó trở về với không gian xưa, không gian vốn có của nó.
Nghĩa là môi trường cần lao thì nó vốn có, song việc cần làm là ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, các câu lạc bộ dân ca ví giặm nên trao truyền tích, biên soạn thành lời rồi cùng các yếu tố này luyện tập, diễn xướng.
# Trịnh Thị Hồng Lựu, Phó Giám đốc trọng điểm bảo tồn di sản dân ca xứ Nghệ nói: “Dân ca ví giặm vốn là của nhân dân, của cộng đồng. /
Đó là những trầm tích văn hóa được lưu giữ, bảo tàng trong lời ca. Thành ra, ví đò đưa sông Lam đã ra đời.
Nghệ sĩ quần chúng. Tại đây, con người vừa cần lao, vừa có dịp diễn tả tâm tình, tình cảm của mình một cách thoải mái mà không hề bị gò bó trong khuôn khổ nào. Bờ sông bên kia - nơi neo đậu của những chiếc thuyền buôn, thuyền đánh cá, giữa sông con thuyền nhỏ có hai người đàn ông đang quăng chài thả lưới, phía xa có mấy cô gái đang mò hến cào ngao.
Những lời văn thơ cổ rất giá trị, nó không mang tính biểu diễn mà rất thật, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày của tiên tổ ngày xưa. Theo hoạt cảnh môi trường diễn xướng trên sông nước mà Câu lạc bộ hát dân ca xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương đang miệt mài luyện tập thì: Trên một bãi cát bờ sông, trên bờ là những nương ngô nương dâu xanh ngát.
Thực tại hiện nhiều không gian, môi trường diễn xướng của dân ca hò, ví, giặm ở Nghệ An không còn nữa. Do vậy mà nhịp độ câu ví trên dòng Lam chậm, mênh mang, sâu ngát, thấm vào từng bãi mía nương dâu.
“Giữa nhịp sống tất tưởi, nay được trở về với thôn dã thái hoà, dân dã, vừa được nghe hát, vừa được thưởng thức chính sản vật của quê hương thì có gì sánh bằng. Để bảo tàng, gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân ca hò, ví, giặm, ngành văn hóa đang xây dựng đề án khôi phục không gian và hình thức sinh hoạt phối hợp với du lịch, giới thiệu quảng bá với văn hóa địa phương; đưa sinh hoạt dân ca vào những lễ thức, lễ hội; dạy hát và hát dân ca trong nhà trường, trên truyền hình; tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt dân ca; xây dựng chủ đề dân ca trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng… Còn đối với các câu lạc bộ thì “Để dân ca ví, giặm sống được trong cộng đồng đòi hỏi phải có môi trường cần lao thực sự, trong đó bà con nông nghiệp, ngư nghiệp là nhân tố quan yếu.
Để khôi phục lại không gian, môi trường diễn xướng trên sông nước, Câu lạc bộ xã Bồi Sơn đã đi sưu tầm lời văn, thơ cổ từ các bậc tiền bối, từ sổ sách còn lưu lại của làng rồi ghi chép, thu thanh lại bằng băng đĩa để lưu trữ.
Hòa quyện với đó là câu hò, điệu ví nguyên đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt của dân chúng khiến du khách cũng như những người tham dự, người thưởng thức vô cùng ưa, hứng khởi. Bên cạnh đó là việc bảo tàng dân ca ví, giặm trong các làng, khôi phục lại sinh thái văn hóa cho nó. Mỗi dịp đầu Xuân, Câu lạc bộ dân ca xã Bồi Sơn lại thể hiện các tục tế lễ của lễ hội bằng làn điệu hát giặm.
Môi trường và không gian diễn xướng dân ca ví giặm không phải nơi nào cũng giống nhau, tuy nhiên nó được hình thành và gắn liền với người dân trong quá trình lao động.
Ngoài sưu tầm các điệu ví đò đưa sông Lam, Câu lạc bộ đang giữ gìn cả bài ví giặm về “Quả Sơn linh điện” (lễ hội truyền thống Đền Quả Sơn của làng). Bên cạnh đó phải chịu thương chịu khó nghe, đi sưu tầm, chắt lọc lại và truyền miệng; đặc biệt là phải có sự quan tâm, đầu tư từ quốc gia, cũng như chính quyền địa phương chung tay giúp sức.
Sau khi màn đối đáp chấm dứt cũng là lúc các nghệ nhân thu hoạch được chính các sản phẩm của sông Lam là hến. Mặc dầu hát “mộc” không loa, không tăng âm, nhưng cái hay của câu hò, điệu ví khi diễn xướng trên sông làm cho âm thanh vút cao, vang mãi, vừa tha thiết vừa sâu sắc vô cùng. Trong tháng 8 vừa qua, Câu lạc bộ vinh hạnh được biểu diễn cho đoàn chuyên gia của nước ngoài trong tổ chức UNESCO và chính bà con dân chúng trong vùng đến xem và động viên, tham dự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét