Chúc chị sẽ tạo được sự thông cảm, san sớt với mẹ chồng, và cùng bà vun bồi hạnh phúc gia đình

Quờ quạng những điều đó khiến tôi bị stress nặng. Nhiều lần góp ý, nói chuyện với mẹ chồng nhưng bà vẫn không nghe, và tiếp chiều chuộng cu Tý theo cách riêng của mình. ". Tôi biết phải làm sao đây? Nếu rước mẹ lên thì tôi sẽ không thể nào dạy con; còn để mẹ ở dưới đó nếu bà có bề gì, tôi làm sao đảm nhận nổi trách nhiệm? Tôi không muốn có xung đột, nhất là với người đã sinh ra chồng mình, là bà nội của con mình.
Vậy nên, chị cần khôn cùng hiểu và thông cảm để cùng bà nuôi dạy cu Tý một cách tốt nhất. Có thể không phải chỉ một hai câu nói là thuyết phục được bà, nhưng không nên bởi thế mà ngại đối diện. Ảnh minh họa.
Cho đến một lần, do thấy thằng bé nói năng có phần hỗn hào, tôi giận quá, lôi vào phòng đánh cho mấy roi, dù mẹ chồng ra sức cản ngăn. Tao không chịu nổi, tao đi đây,. Bà thừa sức dạy con. ". Cu Tý con tôi năm nay lên ba tuổi. Và bà bỏ đi thật. Thế nhưng, nếu không kiên quyết, chắc chắn tôi lại bị tước mất quyền dạy con.
". Mẹ chồng tôi khóc ồn ào và bảo: Mày đánh con như đánh tao. Chính vì vậy, chị cần trò chuyện với bà nội của cu Tý, phân tích để bà hiểu rằng, vì thương cháu thì không nên chiều cháu quá mà phải có kỷ luật, có nguyên tắc thì sau này thằng bé mới thành người tốt được. Người giúp chị tháo gỡ uẩn khúc này tốt nhất chính là chồng chị.
Ngay từ đầu khi bà mới về ở cùng, anh chị chưa khéo léo# bàn cách khuyên bảo con với bà, lại thiếu thái độ kiên quyết mỗi khi bé có những hành động sai.
Cần hiểu rằng, niềm vui lớn của bà là cu Tý, mọi tình thương bà dồn hết cho cháu. Vợ chồng tôi lấy nhau gần ba năm mới sinh cháu. Việc cụt với mẹ chồng trong cách nuôi dạy con là chuyện khó tránh, song, bà nội nào dù thương cháu đến mấy cũng mong muốn cháu mình ngoan ngoãn, nên người.
Mẹ chồng tôi cưng thằng bé như trứng mỏng, muốn gì, đòi gì mà ba mẹ không cho thì đã có bà. Được một tuần, chị chồng tôi gọi điện thoại: "Má bệnh rồi, mấy hôm nay không chịu ăn uống, miệng cứ gọi cu Tý. Đó cũng chính là niềm vui, hạnh phúc đối với cu Tý.
Nể bà nội là một chuyện, dạy con lại là chuyện khác. NGUYÊN HẠNH. Sở dĩ con anh chị ngang bướng như vậy cũng một phần do vợ chồng chị chưa biết cách dung hòa tình cảm đặc biệt của bà và việc dạy bảo con cái. Tôi muốn cho con đi học để giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi và giảm bớt sự chiều chuộng của bà cũng không được.
Chị hãy thảo luận với chồng tìm phương pháp hữu hiệu để thuyết phục mẹ trong việc dạy con. Còn ông xã tôi thì buồn rời rợi. Tôi hiểu tâm cảnh anh nhưng không muốn buông tay trong việc dạy con. Cháu được một tuổi thì mẹ chồng tôi lên ở cùng với lý lẽ: "Không có ai chăm "đích tôn" tốt bằng bà. ". Nói với chồng để san sớt thì chồng tôi gạt phắt đi: "Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Tôi nghe vừa giận, vừa thương con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét