Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Một hiện tượng gây thêm mới vào bất bình và lo ngại.

Nhóng như vậy, tôi đánh giá tác giả bài viết là người dũng mãnh, thậm chí trong cảnh ngộ hiện có thể coi là rất quả cảm và có bổn phận. # Suốt gần một thế kỷ qua.

Nhưng, có điều tôi cũng trằn trọc nhiều đêm là dân tộc ta đã đau khổ quá nhiều về chiến tranh… nếu “cấp tiến” theo kiểu này thì chưa biết chừng lại đưa dân tộc vào mồi lửa.

Trong thời buổi hội nhập và sự biến động phức tạp của kinh tế, chính trị trên thế giới hiện giờ, thì những tư tưởng méo mó có nhiều nhịp để phát triển, không chỉ những kẻ học thức thấp, mà ngay cả trong giới trí thức có trình độ học vấn cao, có người cũng lợi dụng sự hiểu biết và uy tín của mình để tuyên truyền những tư tưởng sai lệch vào công chúng.

Nhưng tại sao một người có học thức cao và giảng viên của một trường đại học có uy tín cao lại dám công khai làm một luận văn, không giấu giếm sự đồng tình của mình với những thứ thơ nhơ nhớp, đáng bị loại bỏ như vậy? Sự đồng tình của tác giả luận văn với những tư tưởng chống chế độ đã cho ta thấy sự chống đối trong chính tư tưởng của tác giả. Một khóa luận hay luận văn mà ngay đối tượng đã không tường minh thì mọi phân tách lập luận sẽ không đủ sức thuyết phục.

Một luận văn ThS thì bộ hạ cao hơn, quy trình còn nghiêm ngặt hơn. Hậu quả tình khó lường!   (LÝ VÂN LINH NIÊKDĂM, ba Trường CĐ VHNT Đắc Lắc)  Sau khi đọc bài viết Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị trên Báo QĐND số 18766 phát hành ngày 8-7-2013, tôi chẳng thể tin được và phải bật thốt lên: Từ lúc nào mà những lời nói bậy, chửi bậy, những câu chữ thông tục đã trở nên “thi phẩm” và được tôn, khen? Vậy thì làm sao một cô giáo như tôi có thể dạy, hoặc nhắc con cháu tôi, học sinh tôi rằng, không được nói bậy, không được chửi bậy, nếu như các em lỡ mà đọc cái “luận văn khoa học” của cô Đỗ Thị Thoan và dùng nó để phản bác lời tôi? kiên cố đã có nhiều lớp học sinh là những cha nội ngày mai, đã được cô giáo Thoan và cả những người trong hội đồng đã chấm cho cái “luận văn thạc sĩ” của cô Thoan những điểm 10 ấy, đã nghe thuyết giảng những điều sai lầm, phản văn hóa và phi chính trị như thế.

Những ý kiến trên đây chỉ là những ý nghĩ riêng mà tôi muốn bàn luận trong tâm thế của một đồng nghiệp của tác giả (vì tôi biết Tuyên Hóa cũng là một nhà giáo và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), chưa đủ là một bài viết luận bàn mang tính học thuật vì ngày nay trong tay tôi chưa có bản luận văn của Đỗ Thị Thoan, cũng như biên bản chấm luận văn của Hội đồng.

Tuy nhiên, chẳng thể lợi dụng sự tự do ấy để tuyên truyền một thứ văn thơ có tính chất đồi bại, phá hoại thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Những cái chúng ta đang có chắc gì còn giữ được, vì như thế thì nội chiến và thậm chí họa xâm lược sẽ ập tới.

Tôi rất tâm đắc và tán đồng cao với bài báo Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị của tác giả Tuyên Hóa đăng trên Báo QĐND. Nhưng có một vài vấn đề mà tôi cũng thấy khó hiểu. Tôi càng sửng sốt hơn nữa là luận văn này đã được Hội đồng chấm luận văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chấm điểm và cấp bằng, dĩ nhiên trước đó có cả những người tham gia chỉ dẫn! Tập “Mở Miệng” và các tập khác gọi là thơ được tác giả luận văn nghiên cứu bản chất như chính nhóm tác giả nhận là “thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa…”.

Một vấn đề cũng rất quan yếu khác là luận văn đã được thực hành theo phương pháp nghiên cứu nào? Nói cụ thể là cơ sở lý thuyết của luận văn là gì? Lý thuyết này bắt đầu từ đâu? Ở thế giới bắt đầu có từ khi nào? Việt Nam hấp thu nó theo cách nào…? Rõ ràng, không phải lý thuyết nào có trên thế giới là đều có thể áp dụng vào Việt Nam hay một nước nào đó.

Với bản luận văn của mình, cô giáo Đỗ Thị Thoan đã dày công nghiên cứu và ca tụng cái mà những người tạo ra nó-nhóm Mở Miệng-gọi là “ thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa”. Những bài thơ của nhóm “Mở Miệng” đã đi trái lại với con đường mà văn học-nghệ thuật nước ta luôn xác định là phục vụ nhân dân, phục vụ đường lối cách mạng của Đảng, của Nhà nước. Sau khi báo phát hành, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến trực tiếp, qua điện thoại, qua thư bưu điện và thư điện tử của đông đảo độc giả gần xa, đãi đằng sự nhất trí với nội dung bài báo và nêu những kiến nghị cá nhân chủ nghĩa.

Tác giả luận văn đã tụng ca một thái độ “nổi loạn” ẩn chứa đằng sau thứ ngôn ngữ dung tục, chẳng khác nào nối tiếp cho quan điểm chống phá ấy.

Nên chi những tư tưởng, những việc làm có tính tai hại này cần phải được ngăn chặn kịp thời. Văn là người! Liệu cháu có trở thành người đúng nghĩa khi phải học với những người thầy và những thứ “lý luận” như thế?  Rất tai hại đối với chúng tôi!   (HÀ THỊ QUỲNH, K55 văn học, ĐHQG Hà Nội)  văn chương Việt Nam đương đại có rất nhiều hiện tượng phức tạp, trong đó có hiện tượng của nhóm thơ "Mở Miệng".

Đây là trường hợp “hy hữu”. Mà nói đến văn hóa, lịch sử thì đặc trưng dân tộc không thể bỏ qua được. Trong bài báo Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị đăng trên Báo QĐND của tác giả Tuyên Hóa đã phân tích tính chất “rác rưởi” của nhóm “Mở Miệng”.

Và như vậy thật đáng tiếc và rất đáng lo ngại đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trung tâm đào tạo giáo dục lớn của quốc gia, nơi đào tạo các thế hệ đay sư phạm, “thầy của các thầy”, là “cỗ máy cái trong nền giáo dục quốc gia”! Là một phụ huynh và trong kỳ thi đại học vừa qua, tôi có đứa cháu họ thi vào Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết biểu đạt khả năng phản biện khoa học với ý thức và tinh thần bảo vệ những giá trị văn hóa có thực tồn tại trong đời sống ý thức của quần chúng. Luận văn này đã bị dư luận phê phán.

Vì thế, tôi đích thực sửng sốt và băn khoăn về hiện tượng nêu trong bài Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị của tác giả Tuyên Hóa đăng trên Báo QĐND ngày 8-7-2013. Cách nhận xét của tôi về bài viết trên là đứng trên quan điểm lịch sử và văn hóa.

Một hiện tượng thơ ca không điển hình, không chính thống, không được công nhận của một nhóm người lại trở thành đề tài nghiên cứu ở bậc cao học, được đích danh công nhận và lưu trữ làm tài liệu nghiên cứu phổ quát trong một trường đại học cấp nhà nước. Người chấm phải đánh giá cả 3 điều này. Báo QĐND xin trích giới thiệu một số ý kiến với độc giả.

Hai phạm trù này rất dễ bị trố trong phép ngụy biện. Là một sinh viên văn khoa, tôi hết sức bối rối trước một bài luận văn đề cao tư tưởng sai trái như vậy song chưa được xử lý mặc dù dư luận đã lên tiếng khá nhiều.

Đừng lạm dụng danh nghĩa trí thức!   (PHÙNG THỊ KIỀU TRINH, thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn)  Đọc bài viết Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị của tác giả Tuyên Hóa trên Báo QĐND, chúng tôi không thể tán đồng với thứ “thơ” mà nhóm "Mở Miệng" viết nên và những lời tán thưởng, cổ súy của giảng sư Đỗ Thị Thoan. Là thứ “thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa.

Có lẽ rất lâu rồi tôi và cũng là độc giả nói chung mới được đọc một bài viết có tinh thần phê bình thực thụ là phê bình như vậy trên diễn đàn. Với những câu, những từ được trích dẫn trong bài luận văn chỉ đọc thầm thôi đã thấy ngượng, không hiểu sao cô giáo Đỗ Thị Thoan lại có thể biểu hiện trước hội đồng. Do vậy, Hội đồng thẩm định ngoài các nhà khoa học cần có mặt của một số nhà văn, nhà lý luận-phê bình văn chương và văn hóa học.

Nhưng trong luận văn thạc sĩ cao học của giảng sư Đỗ Thị Thoan ở Trường ĐHSP Hà Nội đã lấy những tập thơ của nhóm "Mở Miệng" làm đề tài nghiên cứu của mình. Tôi hơi lạ là tại sao lại xuất hiện một luận văn kiểu như vậy ở một trường đại học. Và những vị giáo sư, tấn sĩ khả kính ngồi ở ghế hội đồng cũng tán thành và cổ súy cho những tư tưởng méo mó kia? Thầy cô trước hết phải là người nêu gương tốt cho học trò.

Có nhiều cái, người phê bình biết rằng sai mà không dám chỉ ra vì sợ phật lòng, sợ oán cừu hoặc sợ bị quy chụp là hủ lậu, cũ kỹ, thiếu cách tân… Bài viết có lập luận chặt đẹp, có thái độ dứt khoát và cương trực. Nhiều tập thơ của nhóm này đã bị tịch thâu và tiêu hủy vì theo như chính nhóm này tự nhận đó là “thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa…”.

Ba vấn đề này liên quan rất khăng khít với nhau. Vấn đề “giải thiêng” là vấn đề thuộc phạm trù văn hóa, triết học và lịch sử. Chính những “nhà thơ” đó và ngay tác giả luận văn cũng biết rằng thơ của họ “bị tịch kí và tiêu hủy”.

Cách nhìn của bài viết nhìn bề mặt là quan điểm chính trị, nhìn chiều sâu là ý kiến về văn hóa và lịch sử. Họ còn dùng thủ pháp giễu nhại để xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ… nhằm hạ bệ các thần tượng, giải thiêng các lãnh tụ và danh nhân, bôi bẩn các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, xúc phạm chủ toạ Hồ Chí Minh… Họ đã bộc lộ một cách trắng trợn của những người tự nhận là “cách tân, đổi mới” nhưng bản tính là mượn văn nghệ để làm chính trị.

Cần có một Hội đồng giám định lại!   (Nhà văn, PGS, TS VĂN TUỆ QUANG - ĐHQG Hà Nội)  Tôi là nhà giáo từng chỉ dẫn các nghiên cứu sinh (NCS) làm luận án tiến sĩ (TS), các học viên làm luận văn thạc sĩ (ThS), các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân, trước đây gọi là luận văn tốt nghiệp… song song tôi cũng làm thuê tác nghiên cứu khá lâu năm và có không ít các tác phẩm văn chương cũng như các công trình khoa học đã được xuất bản tại nhiều nhà xuất bản (NXB) trong nước và nước ngoài.

Cố nhiên, một bài viết kiểu như vậy sẽ tạo ra ba thiên hướng rõ rệt: Một là, khuynh hướng ủng hộ sẽ là những người coi trọng văn hóa, lịch sử.

Rõ ràng những người hướng dẫn và Hội đồng chấm luận văn đã đồng quan điểm với tác giả của bản luận văn. Nên chi, một số người có ý kiến “đổi mới” một cách thái quá cũng sẽ không đủ luận cứ khoa học để bác lại lập luận của Tuyên Hóa trong bài viết trên. Đồng ý rằng hiện giờ, VHNT được tự do tinh khiết tác và tự do trong phương pháp tiếp nhận.

Những hậu quả ấy liệu có thể tính ra được không? Làm sao chúng ta có thể lên tiếng “trách mắng” các thanh niên rằng, họ ngày một không tôn trọng lịch sử, không quý trọng văn hóa dân tộc, báng bổ linh hồn của dân tộc… khi mà chính một số những người thầy, người cô của họ là những người đã và đang vẫn làm những điều đó hằng ngày?  Con em chúng ta sẽ học được những gì?   (BÙI TRẦN LÊ VĂN, Hội VHNT Tiền Giang)  Sau khi đọc bài viết Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị của tác giả Tuyên Hóa đăng trên Báo QĐND ngày 8-7-2013 và các bài viết cùng vấn đề đăng trên một số báo khác, tôi thực thụ ngạc nhiên vì sao một bản luận văn phản giáo dục, phản văn hóa và sai trái về ý kiến chính trị như thế song được hội đồng chấm điểm 10 tuyệt đối.

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi tác giả của luận văn này lại là người giảng dạy văn chương cho sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Liệu con em chúng ta học được gì từ những thầy cô giáo như thế này?  kinh ngạc và lo lắng    (VÕ THỊ MINH, số nhà 35/120 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)  Tôi đích thực kinh ngạc khi biết tin một tập thơ được “in phô-tô với số lượng ít, chuyền tay bạn bè ở TP Hồ Chí Minh và một số tập khác sau đợt rà đã bị thu hồi và tiêu hủy”, của mấy tác giả trong nhóm “Mở Miệng” lại là “đối tượng” nghiên cứu của một luận văn thạc sĩ văn học.

Thứ nhất, đối tượng nghiên cứu (dù là khóa luận tốt nghiệp cử nhân) chẳng thể là những tài liệu phi chính thống - tức các văn bản chưa được khẳng định chính thức (là các tài liệu trên các trang mạng, tài liệu truyền tay). Dân ta sẽ khổ biết chừng nào? thế hệ trẻ có thể chưa hình dung được, nhưng đời chúng ta thì quá ăn thua điều này.

Thứ ngôn ngữ rác rưởi ấy không thuộc về thế giới của thơ ca. Văn chương là nhân học! văn chương có khả năng thanh lọc tâm hồn và hướng tâm hồn con người đến thế giới của cái đẹp song song miễn dịch với cái ác, cái xấu trong cuộc sống.

Hai là, xu hướng phản đối sẽ là những phần tử “cấp tiến” cực đoan muốn đạp đổ ngay hiện tại để tìm ra một hướng mới, nói theo văn học là “lối thoát”.

Về mặt thực tại, dù có đổi mới đến đâu cũng không thể phủ định một giá trị lịch sử đã được xây dựng ít nhất là vài đời người Việt Nam. Nếu cháu đỗ, thú thực tôi rất lo âu nếu cháu “được” các cha nội, cô giáo trên đây dạy dỗ.

Theo tôi, một luận văn để xảy ra tình trạng như đã nêu trong Hội nghị lý luận-phê bình văn chương lần thứ III (6-2013) và như trong bài viết của tác giả Tuyên Hóa, rõ ràng cần có một Hội đồng thẩm định lại để minh bạch hóa vấn đề, nhằm đạt tới một chuẩn mực và công bằng cho ắt. Ba là, khuynh hướng “làm ngơ” gồm những người không muốn phiền toái, không muốn dọc đến nó vì nhiều lẽ khác nhau.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được thầy cô truyền dạy cái hay, cái đẹp của những trang văn, những áng thơ. Làm thầy phải có cái tâm. Quan yếu hơn, nhóm thơ “Mở Miệng” đã ưng chuẩn thứ ngôn ngữ mà người thường ngày không dám nhắc đến, để mô tả thái độ chính trị, chống phá Nhà nước và giải thiêng hình tượng Bác Hồ. Còn cơ sở để chấm điểm khóa luận, luận văn hay luận án TS thì có 3 vấn đề rất quan yếu: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.

Chữ Tâm đối với nghề giáo là một đề nghị không thể thiếu. Đó là điều đáng mừng! Bởi bấy lâu nay, không khí thời đại đã tạo ra kiểu phê bình vuốt ve, phải chăng, hoặc tâng bốc. Những sự việc trên đây không khỏi gây bức xúc cho những phụ huynh đang có con em trong độ tuổi đi học. QĐND  - LTS: Trên trang 5 Báo Quân đội dân chúng (QĐND) số 18766 ra ngày 8-7-2013, có đăng bài Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị của tác giả Tuyên Hóa, phân tích và phê phán bản luận văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Thị Thoan và những vấn đề can dự đến bản luận văn này.

”. Vì rằng, bình thường, chả hạn như bên trường tôi, một đề tài nghiên cứu ở cấp cử nhân còn phải chuẩn y Hội đồng khoa học.

Tư tưởng của bản luận văn này rất nguy hại đối với những tình nhân văn học và đang ngồi trên giảng đường văn khoa như chúng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét